Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Nhật ký 25/6/2016

Nhớ nhà & Rối lòng
Những ngôn từ của mình ngày càng mất hết, con người ngày càng thụ động hơn. Trong đầu rối rắm mà chẳng biết sắp xếp sao cho phải. Bị sao ấy không suy nghĩ cái gì cho thông thái được, chỉ muốn ở một mình hay ngủ thôi. Cảm giác khát khao được về nhà, lang thang giữa đồng đầy nắng đầy gió mà hay.
Sao đầu óc trống rỗng, thật sự không muốn nc với ai. Bực bội thế nào ấy. Không suy nghĩ được tích cực. Chỉ có một cảm giác lơ đãng. Ngu ngơ, gì không á.
Rất khó chịu. Không suy nghĩ được là vì đâu.
Không học bài vô. Học bài là không suy nghĩ. Hay buồn ngủ gì đó. Cảm giác gì thế không biết.
Cảm giác ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua. Không có gì hay ho, hết trơn. Không tỉnh táo.
Chỉ muốn ở một mình thôi. Không muốn nhìn thấy ai hết.
Giờ sự xuất hiện của bất cứ ai cũng làm mình khó chịu.
Chỉ ước nhanh nhanh để được về nhà. Về quê nhà cho thay đổi cái không khí ngột ngạt không lối thoát nay.
Viết ra để hi vọng, sẽ nhẹ nhàng hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét