Hôm qua đã nghĩ về hôm nay, sẽ thật tập trung vào việc dang dỡ chết tiệt kia. Làm hoài mà không xong ý. Cơ mà sáng hôm nay là ngày gì thế? Một buổi sáng tràn đầy nỗi nhớ. Tại sao người ta có thể nhớ một người dưng như thế nhỉ. Thật mệt đầu mà. Dù sao thì đó cũng là cảm xúc tự nhiên nên mình sẽ để cho nó phát triển tự nhiên. Mình không làm được gì thì ít ra cũng không nên trói buộc ý nghĩ của mình chỉ vì cảm thấy có lỗi với người khác.
Mình là người có lỗi, lỗi phụ tình người, nhưng mình không hối hận vì điều đó. Từ nay mình sẽ sống theo cảm xúc tự nhiên nhất. hihi.
Cũng lâu rồi, tầm 3 năm rồi những cảm xúc như những ngày đầu biết yêu trở về, cũng vào những buổi sáng kèm theo những mơ mộng và nỗi nhớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét