Buồn ngủ quá mà không đi ngủ được, đi ngủ chắc chết vì áy náy mất, nhớ nhà quá. ở nhà được tự do ăn, tự do ngủ. sao tự nhiên ở đây, chẳng tự do tí nào hết, làm j cũng có người nhìn vào và đánh giá hết.
Giống như sắp trở vể thời gian buồn tủi của năm nhất vậy đó.
Thời gian cứ trôi qua thật nhanh và con người thì cứ hờ hững, thơ thẩn, như bị lạc vào chốn rừng sâu.
Không ý chí, không mục đích trở lại. Không nhiệt huyết, chỉ còn những nỗi lo sợ không đáng có. Lạnh lùng bắt đầu xâm chiếm.
Vậy đấy, sắp biết bao giờ mới hết những tháng ngày như thế này.
Hay cứ như thế này mãi và những trang nhật ký những lời độc thoại cứ dày lên từng ngày và từng ngày.
Ôi thôi, sao lâu tới ngày về nhà thế không biết, muốn về nhà ngủ thật sâu, ăn thật nhiều. Cuộc sống mà phân bua so đo, tính toán thật mệt mỏi.
Tự hỏi chính bản thân mình sao cứ mãi nhìn người khác sống à không chăm lo cho cuộc sống của mình. Thật là đáng mắng, đánh chửi. Ôi mẹ ơi. Muôn về nhà quá, vè quà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét