Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Nhật ký 23/4/2016

Mình không thể nào mà bình tĩnh tập trung học được mà, sao cứ bị gián đoạn bởi những dòng suy nghĩ bức bối bực bội thế không biết.
Bực dọc chịu không nổi, đi ngủ không xong mà ngồi học cũng không yên.
Tức tối, tức quá đi mất, không biết tìm hiểu sao vậy, ngu dễ sợ luôn vậy đó. Đi học mà cứ ngủ hoài à.
Đã học chậm không có khả năng tìm hiểu rồi mà còn không chịu tập trung gì hết à, hết lần này tới lần khác. Sao mà tính tình kỳ cục vậy không biết. Thôi thì chấp nhận mình dở đi cho dễ sống nào chứ chi mà hành hạ mà như thế này chứ.
Trách cứ ai được TRỜI ƠI NÓ BỰC NÓ TỨC TỐI NÓ KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI NÓ BẾ TẮC SAO NÓ KHÔNG SUY NGHĨ ĐƯỢC CÁI J CÓ TƯ DUY CÓ SÁNG TAO CÁI Coi,
Gì mà ngu dữ ngu dằn cơ chứ. làm sao mà hết cái bực này để bình tĩnh sắp xếp lại công việc bây giờ, muốn đi ngủ, đi ngủ sẽ giải quyết được cơ mà ngủ không được mới khổ sở chứ. NÓI CHUGNG LÀ BÂY GIỜ NÓ MỆT NÓ RẤT MỆT NÓ MỆT VỚI CHÍNH NÓ. ÔNG TRỜI GIÚP NÓ ĐI NGỦ, GIÚP NÓ QUÊN ĐI CÁI TẬT CHỦ QUẢN, NGU DỐT DÙM NÓ CÁI CHỨ NÓ KHÔNG THÍCH CỨ NHƯ THẾ HOÀI, NÓ GHÉT NHÌN THẤY CẢNH NÓ HỌC MÀ BẠN NÓ CHƠI TRONG KHI LÚC NÀO NÓ CŨNG DỐT HẾT Á. nó không muốn có những lời bực dọc như thế này nữa, không hay chút nào hết á, không vui đâu nhưng nó cần giải quyết cái stress trong chính nó, nửa đêm rồi nó không thể hát thể hét trong cái phòng ngột ngạc này được , nên nó phải viết viết cho quên đi quên đi quên đi.
Nó hy vọng ngày sau nó không còn viết những dòng như thế này nữa cầu mong là vậy. Ok ok
Bây giờ nó đi học tiếng anh đây học tiếng anh cho dễ ngủ nó muốn đi ngủ, còn mọi chuyện muốn ra sao thì ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét