cuộc sống cần những nụ cười
và hãy cười khi có thể
vậy thôi...
Tuy rằng tôi không thể sống hết mình trong
thực tại nhưng hãy cho tôi sống trong tâm tưởng
Một người đa sầu đa cảm, yêu không dám nói
để rồi trong tiềm thức luôn giấy lên nỗi nhớ nhung sâu thẳm
mà chẳng biết giãi bày cùng ai.
Hôm nay và những ngày này, tôi thấy mình chơi vơi, lạc lòng, nhiệt huyết mất hẳn, tôi nhớ bạn rất rất nhiều, mọi chuyện thật sự không đơn giản chỉ bằng những hành động những câu nói động viên hay tự an ủi mình rằng "muốn quên đi một người phải yêu người sau say đắm hơn". Tôi không nghĩ tình đơn phương không mấy lần gần gũi thân mật nhưng sao nó dai dẵn đến thế. Rằng có thật nhiều lý lẽ để biên mình cho những hành động vô lý của mình, để rồi đâu lại vào đó.
Thật dở khóc dở cười, người không thể sống thiếu tình yêu như tôi, nhưng lại không chịu cho đi tình yêu thì làm sao mà giữ mà nhận lại được.
Rất muốn quan tâm bạn nhiều hơn, nhìn bạn nhiều hơn, nghe bạn đùa nhiều hơn, điên khùng thật, nhảm nhí thật, nhưng đầu óc tôi, con tim tôi không thể khống chế nỗi. Thôi thì hãy cho tôi yêu, tôi nghĩ về bạn trong cái tìm thức sâu thẳm. Để tưởng tượng, những hình ảnh xa vời, và cái hiện tại phũ phàng cho tình đơn phương tôi mang.
Thế đấy tôi đâu biết làm gì khi để thời gian tuổi trẻ của mình trôi qua, mà chỉ biết nhìn nó trôi qua, đắm chìm trong đau khổ, nhớ nhung. Mà có nhận lại được gì đâu, có chăng những cái cười nhạt, những câu nói đùa nhăn cụi chỉ làm tôi buồn hơn.
Ôi chao tuổi trẻ của tôi, đâu chỉ có thế đâu, mau tỉnh giấc để còn nhìn thấy ánh sáng chứ.
Muốn điên đầu luôn rồi, ngày trôi qua trong tẻ nhạt mà không thể níu kéo gì, Ôi chao, mẹ ơi, sao mẹ lại sinh con bé như con thế này, con thật bất hiếu mà, mẹ ơi...con phải làm sao để quên người ta bây giờ...?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét