Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Nhật ký 12/3/016

Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện hôm nay của tôi rằng những công
việc tôi cần làm và phải làm rất nhiều, rằng đằng sau tôi bao giờ cũng có những kỳ vọng từ gia đình
và việc tôi cần làm là phải luôn phấn đấu,
phấn đấu không ngừng.
Nếu tôi ngừng tôi sẽ phải đối mặt với một tương lai không tươi sáng, tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi đã làm gì để đáp lại niềm hi vọng của gia đình.
Không gì cả, đó là sự lười biếng và những lười ngụy biện cho sự lười biếng đó. Thật sự tôi không thể nào tập trung quá 15 phút mỗi khi ngồi vào bàn học. Và cho dù tôi có cố gắng tập trung cũng chẳng có kết quả gì. Tôi mệt mỏi với chính bản thân mình.
Câu chuyện thứ 2 của tôi rằng mệt mỏi thế đây vậy mà chuyện tình cảm cũng chẳng tha cho tôi, tôi nhớ bạn rất nhiều, một người tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới được, bạn làm gì, nói gì tất cả thật bình thường mà tại sao tôi yêu bạn nhiều đến thế, những ngày này tôi gặp bạn nhiều hơn, nói chuyện với bạn nhiều hơn, tim tôi như thắt lại khi thấy bạn bị người ta hững hờ, tôi đã từng nghĩ mình sẽ vui nếu người ta từ chối bạn, nhưng sao mọi thứ lại ngược lại thế. Trời đất tôi đang phản lại lý trí của mình, tôi biết phải làm sao khi ngồi bên người khác mà chỉ nghĩ đến bạn thôi, tội lỗi thật, đến trong giấc mơ cũng có hình bóng bạn xuất hiện, đôi mắt ấy nhìn tôi thật dịu dàng và nắm tay tôi thật chặt bất chấp tất cả đưa tôi đi,
tôi mơ mơ thấy bạn nói yêu tôi thật nhiều và đã lâu lắm rồi, :( , buồn cười thật giấc mơ thật đẹp nhưng sự thật không như thế, thật đáng ghét, làm sao tôi quên bạn được bây giờ, ngồi cạnh bạn mà cứ ngỡ thật xa, đến nhìn tôi cũng không dám.
Tôi đã nghĩ mình sẽ sớm từ bỏ thôi, sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, như tôi mệt mỏi lắm, bạn biết không, chuyện quên một người mình yêu, đứng bên cạnh mà chúc bạn hạnh phúc là điều không dễ dàng.
Không quên được thì thôi tôi sẽ nhớ, tôi sẽ nghĩ về bạn viết về bạn cho tới khi nào, sẽ còn tâm trí nào để viết, để nghĩ nữa thì thôi, dù sao thì trong thời gian đó tôi cũng chẳng tập trung học hành được.
- Tự dưng lại muốn tắm mưa, khóc thật to, gào thiết thật to, cho quên, cho trôi đi phiền muộn kia.
Ôi tâm tôi, sao mà chật chội quá thế, nghẹt thở quá, biết bao giờ mới thoát cảnh này đây.
Ôi tản đá lớn của đời tôi làm sao tôi chinh phục được mày.
Sẽ có một ngày tao đứng trên may còn không thì mày đứng trên tao vậy. Thôi kệ cái nào cũng được tới càng sớm càng tốt, mầy có tời thì nhanh nhanh và mạnh vào nha. Đừng làm t thất vọng....
Tôi ơi, cố lên nào....:)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét