Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Nhật ký 13/1/2016

hôm nay là ngày thi thứ 3, tôi chẳng biết nói gì, rằng không một ngôn từ nào có thể diễn tả con người của tôi được.
Hôm nay tôi đã khóc, khóc cho sự ngu ngốc không bao giờ thay đổi được của mình.
Nhưng tôi vui vì mình đã mạnh mẽ hơn nhiều, tôi biết rằng không nên sống với quá khứ và những thứ làm mình đau buồn, đừng quá khắc khe với mình. Có thể bạn nghĩ đó là những lời ngụy biện, uhm, tôi cũng thấy nó giả tạo, nhưng từ nay tôi sẽ sống giả tạo như thế. Vì cuộc sống cần như thế.
Có thể tôi sẽ ích kỷ hơn nếu tiếp tục suy nghĩ như vậy nhưng từ hôm nay tôi cho phép mình như thế.
Vì tôi nhận ra nếu tôi sống chung với hối hận và quá khứ lười biếng của mình tôi sẽ sống trong dằn vặt và những người xung quanh tôi không thích điều đó.

Hôm nay tôi nhận ra một điều rằng tôi nên quay về với thực tại không nên mơ tưởng hảo huyền, tôi nhận ra rằng với tính cách của tôi tôi nên mặc định rằng tất cả những thứ xấu xa nhất, tồi tệ nhất nên dành cho mình, để khi một ai đó chạm đến nó tôi sẽ không cảm thấy mình tổn thương.

Tôi không nên dậm chân tại chỗ với phép thắng lợi tinh thần của mình, vâng tôi biết điều đó.
Một ai đó trên của đấng tối cao sẽ trừng phạt tôi nếu tôi không biết cố gắng.

Và suy nghĩ cuối cùng trong ngày rằng tôi muốn về nhà để yên bình một chút thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét