Đây không phải lần đầu, dù sao thì trước đây mình một mình trải qua được thì bây giờ cũng thế, cái hân hoan, nhiệt tình giờ đã hết, chỉ còn sự thờ ơ lạnh nhạt của tâm hồn với chính bản thân cũng như những người khác.
Ai cũng có một rắc rối, buồn bực khác nhau, đừng trách ai, mà hay nhìn lại mình trách mình thôi,
mình không giúp được ai thì cũng chẳng ai giúp mình được đâu.
Thời gian sẽ làm lành tất cả, hãy cứ nghĩ ở đâu đó luôn có người mong mình sống tốt hơn, ba mẹ, anh chị ai cũng yêu thương mình cả, hãy nghĩ về họ, yêu họ nhiều hơn và cố gắng hơn, nỗ lực hơn, nghĩ về họ để có sức mạnh vững tin, không ai yêu mình cũng được không ai quý mình cũng được, hãy cứ nghĩ gia đình mình là trên hết, cố lên nào, những lúc mệt mỏi, yếu đuối hãy nghĩ về họ.
Mình còn nhiều việc để làm hơn là tự trách bản thân, dằn vặt mãi, đau khổ mãi thì làm được gì, cho qua hết đi hết, vứt hết đi..... Chỉ gia đình thôi, không có gì là đáng quý hơn cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét